Chương 60: Bệnh viện Bạch Y (7)

Địa Ngục Không Cho Phép Yêu Đương
Tác giả: Sơn Hà Trường Thu
Chuyển ngữ: AnhTuc712
Chương 60: Bệnh viện Bạch Y (7)


“[Người gác đêm “Nhận”*, bắt đầu săn.]”


Sắc trời dần tối.

Trần Lê Dã và Tạ Nhân Gian đang ở tầng 7, có hai ba người tham gia cũng đến đây vì tìm manh mối, sau đó thấy trốn ổn nên ở lại luôn.

Sau khi họ tìm chỗ nấp xong xuôi thì trời cũng sập tối. Tạ Nhân Gian quay đầu hỏi Trần Lê Dã: “Tiếp theo thế nào? Chúng ta cũng sẽ nấp ở tầng 7?”

Trần Lê Dã xoay người nhìn những cái xác trên giường, cậu luôn có cảm giác đêm đến họ sẽ bò dậy.

“Vẫn nên xuống dưới thôi.” Trần Lê Dã nói, “Nhìn căn phòng này tôi không thoải mái lắm.”

“Ừm.”

Tạ Nhân Gian lên tiếng, hắn vẫn nghe theo lời cậu. Hai người lại di chuyển xuống, đến lầu bốn thì tạm dừng để tìm chỗ giấu búp bê đi, vừa hay gặp khoa tim mạch, cánh cửa bị Tạ Nhân Gian đạp banh xác vẫn còn nằm trên đất.

Hai người cầm tấm ván cửa dưới đất lên làm khoá cài, nhiều ít cũng tăng được chút tính phòng bị.

Hai người giấu saubàn, chiếc bàn lại được ẩn phía sau một bức bình phong, dẫn đến việc cửa sổ đằng sau cũng được chặn cực kỳ hoàn hảo. Họ không biết sắc trời bên ngoài lúc này thế nào, từ giờ đến khi tối hẳn còn bao lâu. Tạ Nhân Gian với tay sờ lên sàn nhà sau lưng, vỡ được một tay đầy huik. Nhưng hắn cũng không quan tâm, ngồi bệt xuống. Hiện giờ đang ở trong địa ngục, nếu cứ để ý đến sạch hay không sạch thì sớm muộn gì cũng chết.

Trần Lê Dã cũng ngồi xuống, cậu cũng chẳng để ý nền nhà có sạch hay không. Cả thi thể cậu cũng đã đụng qua rồi, những thứ này không đáng kể lắm.

Cậu lấy điện thoại ra xem, bây giờ là sáu giờ năm mươi chín phút.

Đồng hồ đột nhiên nhảy lên thành bảy giờ đúng. Cùng lúc đó, âm thanh của Địa Ngục vang lên:

[Người gác đêm “Nhận”*, bắt đầu săn.]

*Nguyên văn là “守夜人刃” – lưỡi dao, dao, giết người bằng dao, mình để nguyên Hán Việt.

Âm thanh vừa dứt, bên ngoài cả ngày không có lấy một tiếng gió đột nhiên nổi cuồng phong, gió quất rầm rập lên cửa sổ.

Trần Lê Dã giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh trăng đỏ máu chiếu đến, hắt lên bình phong tạo thành một quầng sáng đỏ nhạt, khiến vệt máu đen bên trên càng thêm lạnh lẽo. Ánh sáng chiếu đến cũng khiến đồ vật lộ ra ngoài, hình như sau bình phòng có một cái giường, trên giường chất đầy mấy thứ linh tinh không biết là gì.

“Không có gì phải sợ.” Tạ Nhân Gian thấy cậu run lên, nói, “Chỉ là một cơn gió thôi, không phải người gác đêm đang tới…”

Hắn nói được một nửa thì một tiếng rít chói tai vang lên từ phía bắc.

Trần Lê Dã ngẩn người: “Nhanh như vậy?”

Cuộc đi săn mới bắt đầu chừng mười mấy phút, vậy mà đã có người hy sinh rồi?

Cậu chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một tiếng hét, tiếng hét này cách cậu rất gần, ngay sau tấm bình phong.

Trần Lê Dã cứng người, không còn tâm trí quan tâm đến nơi khác nữa.

Tiếng hét chói tai vang lên khắp nói, có cái ở dưới lầu, có cái ở ngay tầng này, tiếng gào trầm thấp trước mặt cũng dần dần tiếp cận cậu. Xuyên qua bình phòng, Trần Lê Dã thấy đám đồ loạn cào cào trên giường bắt đầu chuyển động… Thì ra đám kia vốn không phải “đồ”, mà là một người!

Người kia chầm chậm trèo xuống, cong lưng bước ra khỏi bình phong. Trần Lê Dã phát hiện hình như đây cũng không thể gọi là người. Nó không có chân, lưng rất gù, hàm dưới bị kéo mạnh đến mức sắp rớt xuống giường. Cả người nó xanh ngắt, tay nổi gân, mắt lồi ra, gào từng tiếng a a. Nói nó là quỷ không bằng nói nó là quái vật.

Nó trông thấy người sống lập tức sáng mắt, hệt như trông thấy sơn hào hải vị, há cái miệng chỉ còn lại một nửa ra, giơ tay vọt đến chỗ Trần Lê Dã.

Tạ Nhân Gian thấy thế, nhanh chóng đứng dậy kéo áo nó ném ra cửa sổ một cách dứt khoát.

Cửa sổ vỡ tan tành, quái vật bị quăng ra cửa, tiếng hét biến thành tiếng rên rỉ, dần dần đi xa. Mấy giây sau, dưới lầu vang lên một tiếng bịch, xem ra nó té rất thảm.

Nhưng chuyện này chỉ là việc nhỏ thôi.

Bình phong dịch ra, khiến Trần Lê Dã thấy được cảnh tượng bên ngoài. Bên ngoài vật mà xuất hiện một ngọn “núi”. Mặc dù nói đó là “núi” nhưng nó lại không hề có một chút màu xanh nào. Bên trên phủ đầy dao, nhìn bằng mắt thường có thể thấy không hề có chỗ nào để đặt chân. Bên trên núi đao có một người, nữ, đang ngửa mặt nằm trên núi đao, cơ thể bị chi chít lưỡi dao xuyên thấu, ngay cả mặt mùi cũng bị ghim vào đám dao. Hai mắt cô mở to, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và không cam lòng.

Trần Lê Dã vẫn nhớ người này, đó là cô gái ban ngày đã nôn.

Tạ Nhân Gian biết Trần Lê Dã đang nhìn gì, nói: “Đừng nhìn nữa, buồn nôn lắm.”

Trần Lê Dã quay đi, nhìn về phía Tạ Nhân Gian.

Gió bên ngoài lùa vào phòng, thổi bay tóc Tạ Nhân Gian. Trần Lê Dã không thể nào liên tưởng hắn với người vừa giết quái vật trong chớp nhoáng khi nãy.

…Nói sao nhỉ, hắn cứ vậy ném bay quái vật ra ngoài cửa sổ, phong cách đơn giản bạo lực, phong thái tuỳ tâm hờ hững khiến người khác không khỏi trầm trồ – không hổ là anh!

Tạ Nhân Gian cũng quay đầu nhìn về phía Trần Lê Dã, đổi chủ đề: “Không sao chứ.”

Trần Lê Dã: “…Không sao.”

Nó còn chưa kịp đụng tới cậu, có thể có chuyện gì được…

“Không sao là được.” Tạ Nhân Gian nói, “Đi thôi, đổi phòng.”

“…Tại sao lại đổi phòng?”

“Cậu cảm thấy người bình thường có thể thẳng tay ném quỷ ra khỏi phòng?” Tạ Nhân Gian nói, “Chắc chắn người gác đêm sẽ nhận ra điểm bất thường, chỉ lát sau sẽ nhận ra tình hình bên này. Bây giờ không chạy sẽ là ngồi chờ chết.”

Trần Lê Dã cảm thấy cũng có lý.

Những tiếng hét thảm thiết vẫn không ngừng vang lên bên tai họ. Tạ Nhân Gian quay đầu đi, nhặt con búp bê lên, hai người nắm tay nhau chạy khỏi phòng.

Tạ Nhân Gian đạp cửa, cửa vừa mở, hắn đã hiểu tại sao những người chơi lại liên tục hét lên.

Ngoài hành lang có mười “người” mặc áo bệnh nhân lắc lư qua lại, những “người” này đều là bệnh nhân ban ngày nằm trên giường bệnh, con nào cũng doạ người. Nghe được tiếng mở cửa, chúng láo nháo quay đầu lại nhìn. Vừa thấy Tạ Nhân Gian đi ra, mắt chúng lập tức sáng lên, há miệng nhào tới.

“Đệch.”

Tạ Nhân Gian mắng một tiếng, vừa nắm chặt tay Trần Lê Dã vừa cầm chặt búp bê, tung người đá con quỷ đang tiến đến gần nhất. Hắn hô lên “Chạy!”. Hắn nắm tay Trần Lê Dã chạy lên lầu.

Nơi đây là bệnh viện, thiếu cái gì chứ không thiếu “bệnh nhân”, mà từ lầu bốn trở lên tất cả đều là phòng bệnh, số lượng quỷ ngày một đông. Hắn ngừng lại, thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu kéo Trần Lê Dã chạy ngược xuống. Mấy con quỷ sau lưng lẽo đẽo chạy theo, tựa như muốn tóm hắn ăn một bữa no. Thế là đám quỷ kéo nhau từ lầu bốn lên lầu năm, lại từ lầu năm chạy ngược xuống lầu ba.

Cuối cùng lần này cũng đi đúng đường, ở tầng ba khá ít quỷ, Tạ Nhân Gian tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Vậy mà tầng hai khu phía nam không có một bóng người.

Tạ Nhân Gian vừa chạy xuống đã thấy khoa hô hấp. Suy nghĩ trong đầu hắn chạy rất nhanh, nếu khoa hô hấp đã nằm giữa đám phòng quỷ quái ở giữa địa ngục, vậy chắc chắn chúng quỷ không dám tiến vào trong.

Thế là hắn vọt vào khoa hô hấp.

Quả nhiên những con quỷ kia đứng nguyên bên ngoài như thể rất sợ chỗ này, láo nháo co người lùi lại, tranh thủ thời gian bỏ trốn.

Tạ Nhân Gian đã cầm sẵn một cái khung lớn để chuẩn bị, thấy đám quỷ tản đi thì mới buông lỏng, thở ra một hơi.

Trần Lê Dã bị hắn kéo chạy lên chạy xuống mệt bở người, thấy cuối cùng cũng ngừng lại nên tranh thủ thời gian ngồi xuống thở dốc.

“Hửm?” Tạ Nhân Gian cúi đầu nhìn cậu, cau mày, “Cậu không ổn?”

“…Tôi…Tôi không phải anh…” Trần Lê Dã mệt đến mức xương sườn đau nhức, vừa thở ra vừa nói, “Anh cho rằng ai cũng là người gác đêm à…”

“Thể chất này của cậu cũng không ổn đâu.” Tạ Nhân Gian nói, “Sau này phải chú ý rèn luyện cơ thể.”

Trần Lê Dã khóc không ra nước mắt.

Khoa hô hấp có cửa sổ, Tạ Nhân Gian nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy trên núi đao lại có thêm một người. Đó là một người nam, ngã sấp trên núi, đầu bị vài cây dao xuyên thủng, chỉ nhìn đằng sau cũng phải khiến người khác giật mình.

“Đã chết hai người.” Tạ Nhân Gian cau mày, “Còn một người cuối cùng.”

Trần Lê Dã ngẩng đầu nhìn, cũng thấy trên núi đao có nhiều thêm một người đàn ông.

Bóng lưng người này rất quen mắt khiến cậu nheo mắt cố gắng nhớ lại một lúc, “Sao tôi lại thấy người này giống người ban ngày muốn mượn điện thoại của tôi nhỉ?”

“Cậu nói người mới xuất hiện trên đó?”

Trần Lê Dã: “Đúng vậy.”

“Có lẽ là vậy.” Tạ Nhân Gian nói, “Dù sao hắn cũng đã nói những lời không nên nói.”

Việc này khiến Trần Lê Dã nhớ lại, khi vừa mới vào đây Tạ Nhân Gian đã nhắc cậu cố gắng hạn chế nói chuyện.

“Anh biết điều kiện sao?” Trần Lê Dã hỏi, “Sao anh biết.”

“Đoán.” Tạ Nhân Gian trả lời, “Trực giác của tôi luôn rất chuẩn.”

Trần Lê Dã: “…Điều kiện là gì?”

“Chắc là xem nhẹ quỷ thần.” Tạ Nhân Gian nói “Dù sao cũng có những người không những không kính sợ mà còn không tôn trọng, nên được chấn chỉnh một chút.”

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây tâm trạng tôi hơi toang ha ha ha. Bản này chưa kịp chỉnh lại, mai dậy tôi rà một chút, ngủ ngon nha.




Leave a comment